Ký ức hồi sinh trong đầu Amy. Một trong số hàng trăm ký ức đã bị
chôn vùi trong đầu và trong tim nó về bà ngoại. Ăn bánh quy que với mù
tạt trên các bậc thềm của bảo tàng. Khi ấy là mùa thu - nó nhớ những cây
cam tuyệt đẹp ở Central Park. Grace vừa trải qua một đợt hóa trị. Chúng
đều nghĩ bà đã giải quyết xong căn bệnh ung thư, rằng bà sẽ khỏe mạnh và
sống đời với chúng.
Chà. Amy và Dan đã nghĩ như thế. Vì Grace muốn chúng nghĩ như
thế. Càng lâu càng t
Những gì chúng ta xem ngày hôm nay thật tuyệt vời, Grace đã nói thế.
Nhưng đôi khi người ta dành quá nhiều thời gian cho quá khứ. Không có gì
ngày hôm nay ta thấy lại tuyệt bằng món bánh quy này! Bà huơ huơ xiên
bánh vào không khí và cắn một miếng.
Khi ấy, bà không có ý nói về bánh quy. Giờ thì Amy đã hiểu. Ý của bà
là về tất cả mọi thứ trong khoảnh khắc ấy. Hiện tại ấy. Cả ba bà cháu với
nhau, ngồi trên những bậc thềm ở bảo tàng trong một ngày thu hoàn hảo, ăn
bánh quy que với mù tạt mua ở một gánh hàng rong bên vệ đường.
Ký ức không chỉ của riêng Amy. Ký ức còn thuộc về Dan. Và thằng
nhóc cũng nhớ những điều ấy. Những khoảnh khắc ngẫu nhiên chừng như
nhỏ nhặt hóa ra lại rất đỗi lớn lao. Thường thì những khoảnh khắc ấy lướt
qua Amy chỉ vì nó mải lo lắng về những điều ngớ ngẩn như là đón xe buýt.
Hay chuyện mù tạt dính vào chiếc váy mới của nó.
Con bé lấy bức tượng Sakhet ra khỏi túi rồi đặt nó lên bàn.
“Chúng ta nên làm gì với nó đây?” Amy hỏi Dan. “Chị không cảm
thấy an toàn khi mang nó theo ở Aswan này. Đến lượt em đó.” Điều con bé