BƯỚC VÀO CÕI TỬ - Trang 166

Hilary ngồi nghiêm nghị trên một chiếc ghế.

“Ta chắc rằng chúng ta có thể nói chuyện với nhau,” bà ta lên tiếng.

“Nếu Theo đã làm điều gì sai, hãy để ta giải quyết.”

“Cháu không chắc thế đâu,” Amy đáp.

“Chí ít có thể cho tôi một ít đá chườm vào mắt cá chân được không?”

Theo năn nỉ.

“Tất nhiên rồi,” Nellie đáp. Cô nàng đến xô đá, nhấc nó lên và trút

toàn bộ xuống đầu Theo. “Cảm ơn,” Theo nói.

“Không có chi,” Nellie nói giọng ngọt ngào. “Đồ xảo trá.”

“Chúng ta làm gì với bọn họ đây?” Dan hỏi. Nó đã chộp lấy chiếc đèn

trên bàn và đang cầm lăm lăm trong tay, phòng trường hợp Theo cố bỏ
chạy. Nó sẽ ra tay ngay tức khắc nếu Theo cho nó một cơ hội.

Nhưng trông Theo có vẻ không muốn cho nó một cơ hội. Hắn như hết

pin và rất chán nản.

“Chắc chắn là cảnh sát rồi,” Nellie trả lời.

“Với hắn thế là xong, đáng kiếp,” Dan đồng tình.

“Mọi người đang nói gì thế?” Hillary hỏi vẻ kinh sợ. “Theo, bọn họ

đang nói gì thế?”

“Đừng gọi cảnh sát,” Theo van nài. “Xin làm ơn. Đánh cắp tượng là

tội chung thân. Mọi người không muốn tôi ngồi tù chứ? Tôi sẽ phải ở trong