“Thế à?” Alistair ho nhẹ một cái. “Lão ta nghĩ thế cũng có nguyên do
của mình. Nhưng lão ta sẽ không báo cho mọi người đâu. Bọn ta vẫn là
Ekat, bất kể chúng ta nghĩ về nhau thế nào.”
“Vậy tại sao ông lại cài bọ vào phòng tụi này chứ?” Dan vặn hỏi.
“Ta biết hai đứa đã nói chuyện với lão ta khi ở Cairo. Ta muốn biết
liệu hai đứa có làm đồng minh với lão không. Không bao giờ được tin
tưởng lão.”
“Và tụi này phải tiếp tục tin ông ư?” Amy gặng hỏi.
“Ông đã cài bọ theo dõi hai đứa này, và nếu như tình cờ có thông tin gì
về manh mối có thể giúp ông đánh bại chúng nó thì, chà, cũng xem như là
phần thưởng thêm, đúng không?” Dan hỏi đầy vẻ mỉa
“Không, không phải mục đích ấy,” Alistair nói. “Nhưng riêng việc
giúp hai đứa, ta sẵn sàng. Chúng ta có thể hợp tác với nhau.”
“Chúng tôi phải tin ông bây giờ hay sao?” Amy gặng hỏi. “Chúng tôi
đã tin tưởng ông, Alistair ạ. Nhưng ông đã bỏ rơi chúng tôi.”
Alistair thở dài. Lão cúi xuống quan sát hai mắt cá màu hồng của
mình. “Ta lấy làm tiếc là cả hai đã không còn tin tưởng ta,” lão nói. Alistair
ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của chúng. Cái nhìn màu nâu ấm áp của
lão trông rất thành khẩn. “Nhưng ta không thể nào tiếc nuối việc đã làm. Ta
làm thế cũng có lý do chính đáng. Cho liên minh giữa chúng ta.”
“Ông vẫn cứ dùng hai chữ ấy,” Dan nói. “Bộ ông không hiểu sao?
Chúng tôi không tin những kẻ lừa đảo!”