Người đàn ông ngồi trong góc phòng, tờ báo mở ra trước mặt. Ông ta
mặc bộ vest màu kem vani. Phía trên đôi giày rất hợp mốt, Dan liếc thấy
đôi tất màu hồng tươi.
“Chính là lão ta,” Dan khẳng định. “Chỉ có duy nhất một tay mà chúng
ta biết có thể sử dụng trò giám sát công nghệ cao và cũng biết cách ăn
diện.”
Nó vừa đùa một câu ngớ ngẩn, nhưng chỉ để khỏa lấp đi sự điên khùng
mà nó cảm thấy được ngay khi phát hiện ra ông chú của nó. Alistair Oh là
thành viên trong dòng họ Cahill duy nhất đã thật sự kết bạn với chúng. Ít
nhất thì đó là điều chúng đã nghĩ. Chắc chắn, bọn họ cũng đã lừa lọc nhau
đôi ba lần, nhưng rốt cuộc thì họ cũng hợp tác với nhau. Alistair đã hơn
một lần cứu mạng chúng. Nhưng rồi hóa ra lão ta cũng như tất cả những
thành viên Cahill khác - cốt đạt được mục đích của mình và sẵn lòng phản
thùng bất kỳ ai ngáng đường lão.
Dan hiên ngang tiến đến và giật lấy mớ báo, xé nó ngay trước mặt
Alistair. “Ngạc nhiên chưa!?”
Alistair ngẩng đầu lên nhìn chúng với vẻ ngái ngủ. “Xin chào, các cô
cậu bé.”
“Xin chào ngài, lão già chuyên lẩn tránh,” Dan nói.
“Có lẽ sắp sửa có một lời giải thích để...”
“Có lẽ sắp sửa có một cú giáng vào đầu,” Dan nói.
Amy đi thêm vài bước để tới chỗ chiếc điện thoại bàn. Nó bấm số
phòng.