đó là ai, thì kẻ ấy có lẽ cũng đang ở quanh đây thôi.”
“Chị chỉ việc nói liên tục. Chúng em đã nghĩ rất nhiều về vấn đề này,
và hoàn toàn tin là chị có những kỹ năng cần thiết,” Dan bảo.
“Rất hài hước, Dan à. Nhưng đúng thế. Khi cần nói liền tù tì thì chị là
vô địch,” Nellie đồng tình.
Nellie đóng vòi sen và cả ba quay trở về phòng chính. “Cái hồ ấy thật
ngon lành,” cô nàng bắt đầu, như thể chưa từng bị gián đoạn. “Chị đã gặp
một cặp vợ chồng đến từ Scotland, và chị thấy, úi chà chà, cả hai người
mang theo món cá hồi xông khói ngon tuyệt cú mèo từ quốc gia bá chấy
của họ...”
Amy thận trọng kéo cửa sổ lên, không gây ra một tiếng động nào. Nó
và Dan lặng lẽ trèo ra ngoài.
“... và bọn họ cùng nói, ‘Aye, cô iem, đúng ròi đó, cô bít về hộp cá
điệp của tụi tui, cô thật gỏi!’” Nellie nói bằng giọng Scotland tệ khủng
khiếp. “Và thế là chị nói, ‘Hai người có biết tụi nam nữ choai choai khoái
món gì ở Scotland không? Bánh mì vòng! Tuyệt vời đấy!’ ‘Úi chà,’ họ đáp,
‘cô iem, cô iem nói nghiêm túc chớ, đếy thiệt là một ý dất đọc đáo...’” Với
một tràng tiếng Scotland của Nellie vù vù trong tai, hai chị em chúng vội vã
lủi mất.
Chúng đi con đường uốn cong, dưới những tán cọ, qua những khu
vườn, rồi làm một vòng trở lại cổng khách sạn.
“Em cá rằng ở sảnh,” Dan nói. “Thiết bị này có bộ phát sóng không
dây, do đó chúng ta cần phải kiểm tra tai của tất cả mọi người.”
“Và bằng cách nào?”