“Chị nghĩ bà đã vẽ chồng lên trên để giấu đi điều này,” Amy nói. Nó
lại giơ bức tranh lên. “Chờ đã. Em có thấy những con sóng mà Grace vẽ
không? Em trông chúng giống với cái gì?” Nó chỉ vào những con sóng,
đỉnh sóng nhuốm màu cam từ mặt trời đang lặn.
Dan ngắm nhìn một lúc lâu. “Mũi tên,” nó trả lời. “Chúng là những
mũi tên.”
“Nếu cầm bức tranh lên, em có thể thấy bức vẽ của Churchill về
Philae. Những mũi tên chỉ về bức tường kia.”
“Hình vòng cung!” Dan la lên.
“Đây chính là bản đồ,” Amy nói. “Dẫn đến manh mối của Katherine!”
“Tuyệt vời nhỉ,” Dan nói bằng giọng thua cuộc. “Manh mối nằm dưới
nước. Có lẽ em sắp được bơi rồi đây. Bơi chung với cá sấu. Và những con
ký sinh trùng đào rãnh trong da.”
Amy gõ gõ ngón tay trên bàn. “Phải có giải pháp,” nó nói.
Vừa khi ấy nó phát hiện ra ngăn kéo bàn đang mở he hé. Con bé
nghiêng đầu sang bên và trông thấy một vật bằng kim loại nằm bên trong.
Phòng của chúng đã bị cài bọ!