Đó là một bức vẽ màu nước về sông Nile, và con bé nhận ra ngay
phong cách lẫn góc nhìn ưa thích của Grace. Bà vẽ những cây cọ nhọn
hoắt, dòng nước màu xanh lá, những đôi chân mảnh dẻ của chim rẽ bụng
nâu ở hai bên bờ sông.
Dan thở dài. “Em có cảm giác mình sẽ không được đi bơi cho mà
xem.”
Amy đặt bức vẽ lên giường. Nó bẻ ngược những cây đinh dùng để
ghim bức tranh vào khung. Dan quan sát Amy thận trọng lật bức tranh về
phía sau và nhấc nó ra khỏi khung. “Có gì đó không ổn ở đây.”
Dan nheo mắt nhìn. Thằng bé cầm bức tranh và giơ nó ra ánh sáng.
“Nhìn này. Grace đã vẽ vào mặt sau bức tranh của một ai đó.”
Amy cúi xuống thấp hơn để xem xét chữ viết nguệch ngoạc ở phía
dưới cùng. “Grace đã vẽ vào mặt sau tranh của Winston Churchill.” Amy
cười toe toét. “Chắc hẳn đây là sự trả thù của bà dành cho ông vì đã cho
rằng Grace cần ông dạy vẽ.”
“Amy này, đó là sự trả thù lên một Cahill,” Dan nói. “Hãy nhìn bức
tranh của Churchill xem. Chị có thấy ánh sáng mặt trời đều hướng về một
điểm không? Đó chính là đảo Philae. Chị có thấy đền Isis không? Đó chính
là hòn đảo thật trước khi nó bị ngập nước.”
“Em nói phải đó! Churchill hẳn đã vẽ bức tranh này để gợi ý về manh
mối! Chị thắc mắc không biết ông ấy thuộc về chi tộc nào trong gia đình.”
“Em không biết, nhưng nếu phải đoán thì em cá ông ấy là một
Lucian,” Dan nói. “Ông ta có thứ tài năng gì đó của một nhà quân sự.”