“Chà, đó chẳng phải là tin tốt lành gì,” Dan nói.
Chiếc tàu ngầm thình lình đụng phải một dòng chảy và bị bật xoay
ngang.
“Ái chà,” Alistair nói, cố gắng điều khiển con tàu. “Trước kia ở đây
từng là ghềnh, và thác nước, trước khi có con đập, và ta đoán rằng... chúng
vẫn còn nguyên, chỉ là nằm dưới mặt nước thôi.”
“Ngay trước mặt kìa!” Dan kêu to. “Em thấy rồi!”
Hòn đảo thình lình hiện ra phía sau làn nước đục ngầu, những loài cây
thủy sinh mọc rậm rì và tàn tích còn lại của những bức tường cổ xưa. Khi
Alistair điều khiển chiếc tàu ngầm đến gần hơn, hai đứa cố hết sức để dò
bức vẽ của Grace với những gì chúng nhìn thấy. Alistair bật đèn pha để
thắp sáng không gian xung quanh.
“Kia rồi,” Alistair reo lên. “Hai đứa có thấy chỗ nhô lên đó không? Và
bức tường kia nữa kìa? Đó chính là đền Isis! Hai đứa có thấy điểm nào
khác với bản đồ của Grace không?”
Amy soi đèn pin ngược từ dưới tờ giấy để nó xem được bức vẽ của
Churchill lẫn mũi tên của Grace. “Hãy xem bức tường lệch đi kìa? Và có ba
tảng đá lớn. Một tảng đá có một đường xẻ ở giữa.”
“Ông đến gần hơn được nữa không?” Dan hỏi Alistair.
Chiếc tàu chao đảo khi đến gần hơn. “Rất khó giữ nó... đúng
hướng...,” Alistair đáp, cố gắng giữ vững tay lái. Thình lình, nó rồ về phía
trước khi bị một luồng nước tai quái hất đi, va vào bức tường. Amy há
miệng ra vì sợ hãi.