“Đúng rồi, là M&M[1] đó, nhưng em thích kẹo Skittles hơn,” Dan nói,
mắt nhìn chăm chăm vào bức tường.
[1] Câu hỏi của Amy làm Dan liên tưởng đến Sôcôla M&M.
Có một nhát cắt bén ngót trên hòn đá sau chữ M lớn. “Trông như chữ
M lớn đang che đi một chữ cái khác,” Amy nói. “Chắc chắn phải có thêm
một chữ khác. Chúng ta không đọc được!”
“Chắc chắn điều này đã xảy ra khi bọn họ di dời ngôi đền,” Dan nói.
Một vệt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt Alistair. “Không,” lão nói nhỏ.
“Chữ M là Madrigal. Bọn họ đã làm điều đó.”
Như thể bị một bàn tay vô hình đẩy đi, chiếc tàu ngầm thình lình lắc từ
bên này sang bên kia thật đáng sợ. Amy và Dan ghì chặt mép ghế trong lúc
Alistair cố sức điều khiển tàu. Bất chợt đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy trên bàn
điều khiển.
“Chúng ta đang bị tràn nước,” Alistair báo động. “Chắc chắn con tàu
đã bị rò rỉ. Nếu nó quá nặng thì...”
“Thì sao?” Amy hoảng hốt hỏi.
“Chúng ta không thể nổi lên.”
Alistair kéo cần điều khiển thật mạnh. “Chắc hẳn nước đã vào trong hệ
thống điện. Ta lạc bánh lái rồi!”
Luồng nước nâng chiếc tàu ngầm như một cây que nhỏ bé và hất nó
thẳng vào bức tường.