“Làm gì đó đi chứ!” Dan thét lên.
“Ta đang cố!”
Nỗi sợ hãi dán chặt Amy vào ghế. Ngay vào giờ phút cuối cùng, luồng
nước cuốn chiếc tàu ra khỏi bức tường.
“Chúng ta sẽ làm gì đây?” Amy cố giữ không để sự sợ hãi thể hiện
qua giọng nói của mình. Bị kẹt dưới vùng nước sâu trong lòng hồ, và không
một ai biết bọn họ ở đâu...
Như thể thế lực độc ác của những Madrigal đã giáng vào bọn họ từ xa
và dẫn họ đến
Alistair nhìn máy đo mực nước. Mặt lão tái đi. “Chúng ta đang chìm.”
Amy giữ chặt hai thành ghế. Chầm chậm, chiếc tàu chìm xuống đáy.
Nó đập xuống cát và nghiêng sang một bên. Mọi thứ trở nên yên ắng.
Có phải mọi thứ sẽ kết thúc, với sự yên lặng đáng sợ này hay không?
“Chúng ta còn bao nhiêu không khí?” Amy hỏi Alistair.
Alistair nhìn máy đo. “Khó nói lắm.”
Con bé nhìn thẳng vào lão. “Ông nói đi.”
Alistair nuốt khan. “Có lẽ chừng mười lăm phút.”
Tất cả im lặng một hồi lâu. Rồi Dan lắc đầu. “Không,” nó cương
quyết. “Không đời nào. Em sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta phải ra khỏi đây.”