Giờ thì họ rơi vào một luồng nước chảy xiết, nảy lên với một vận tốc
rất nhanh.
“Yeeeeee!” Dan hò reo khi bọn họ đã vọt theo luồng nước.
Mọi người bám chặt trong lúc con tàu nảy tưng tưng và xoay tít mù,
hoàn toàn phó thác cho dòng nước cuốn đi. Amy va đầu vào nóc tàu.
Alistair níu chặt lấy ghế.
“Nó đưa chúng ta đến chỗ nước nông hơn!” Dan reo lên.
Họ như thấy được đáy sông dâng lên đón mình. Với một tiếng vút bất
ngờ, cả ba bật va vào nền đất và bắn vọt lên trên mặt nước. Nước đã lõng
bõng quanh giày của họ, nhưng cái vật đó vẫn nổi lên được.
Alistair nhoài người bật cửa thoát hiểm. “Ta có một cặp mái chèo,” lão
nói vẻ ngượng ngùng.
“Tuyệt vời,” Dan nhận xét khi họ bập bềnh trên dòng sông. “Một bong
bóng màu xanh lá chèo dọc sông Nile. Như thế này thì chẳng nên để cho ai
biết tí nào.”
***
May mắn giống như kẹo ngày Halloween, Dan ngẫm nghĩ. Chắc chắn
rồi, ta định bụng sẽ có thời gian chén thỏa thuê kẹo sôcôla Milky Way,
nhưng trước khi nếm được nó thì ta còn phải nạy cái hộp hình quả bí đỏ
bằng nhựa ra, và thứ duy nhất sót lại trong đó chỉ là một mẩu kẹo bắp tua
tủa lông tơ.
Rồi ta cắn một phát, và nó lấy của ta mất một cái răng.