chiếc bóng đổ dài bên ngoài khách sạn Old Cataract khi chúng chào
tạm biệt Alistair. Thất bại khắc hằn trên bộ mặt của cả ba. Họ đã suýt chết,
nhưng vẫn chưa tìm thấy manh mối. Nó đã mất vĩnh viễn, bị bọn Madrigal
cướp đi mất.
Alistair cúi chào. “Ta xin lỗi vì đã suýt khiến hai đứa chết đuối,” lão
nói. “Grace chắc hẳn đã tức giận lắm. Ta có thể nghe tiếng bà ấy nói,
Alistair, đó là những rủi ro đã được lường trước, thế mà rồi vẫn có sự tự tin
thái quá.”
“Ông sẽ đi đâu tiếp theo?” Dan hỏi lão.
“Trước tiên, về nhà, vào thư phòng của ta,” Alistair nói. “Khi ta đến
ngõ cụt thì tìm hiểu thêm đôi khi có thể ra đáp án.”
Amy cũng cảm thấy như thế, nhưng trong tình hình này, nó chẳng biết
tìm kiếm ở đâu. Amy đã thất bại. Con bé chỉ biết rằng nó đã quá mệt mỏi
để tiến về phía trước.
“Đêm nay ta bay tới Cairo để nối chuyến về Seoul,” lão nói. “Ta sẽ
cho cả hai số di động mới. Hãy ghi nhớ chúng - nhưng chớ có viết ra.”
Lão lấy ra một mẩu giấy nhỏ. Dan liếc một cái rồi xé nó.
“Có chắc là cháu đã nhớ chứ?”
Dan tặng lão cái nhìn ông chú đang giỡn cháu hả.
Alistair lặng lẽ cười. “Ta nói với cả hai điều này - hai đứa đều sở hữu
tài năng có một không hai. Thoạt tiên, ta ngỡ hai đứa hoàn toàn thua kém
mọi người. Ta mới sai lầm làm sao. Nếu cả hai cần tìm một nơi để trú tại