Dan và Amy chầm chậm trở lại phòng khách sạn, buồn nản đến độ
không nói lên lời.
“Chị không biết phải làm gì nữa,” rốt cuộc Amy cũng thốt lên. “Ta đã
suýt chết ở dưới đó! Làm sao bà lại dẫn dắt chúng ta như thế chứ?”
“Bà chẳng biết được rằng bọn Madrigal đã cắt ngang hòn đá,” Dan
nói.
“Cứ cho là thế đi,” Amy nói. “Mà sao bà lại nghĩ rằng chúng ta có thể
xuống được nước sâu chừng ấy chứ?”
Dan nắm chặt cánh tay Amy. “Chờ đã nào. Có thể bà không biết. Chị
có nhớ chị từng nói rằng Grace đã cố gắng lấy lại bức tranh không? Có lẽ
bà không muốn chúng ta tìm thấy nó. Có lẽ đó là một manh mối cũ. Bà đã
vẽ bức tranh trước khi họ xây con đập thứ hai.”
“Có lẽ em đúng,” Am vừa nói vừa mở cửa. “Có lẽ đó là lý do vì sao
chị chẳng nhớ đến bất kỳ ghi chú nào trong quyển sách viết về Aswan. Bởi
vì chẳng hề có. Grace bảo chúng ta đi theo bước chân của bà, nhưng chính
chúng ta người đã tìm ra manh mối thần Isis. Rồi Hilary bảo chúng ta đến
đây. Có lẽ chỉ vì bà ấy lên kế hoạch muốn cướp bức tượng Sakhet mà thôi.”
Dan lấy tấm thiệp của Grace ra đọc lại. “Chúng ta bỏ lỡ cái gì đó rồi.”
Amy cúi người qua vai nó. Rồi con bé đặt ngón tay vào một câu trong
tấm thiệp. “Nhìn này, Dan.”
Giá như bà được bằng một nửa grandmother của các con mà lẽ ra bà
nên thế.