Alistair nhấn vào vài nút bấm. “Ta rất tiếc... không còn tí điện nào.
Chúng ta không thể làm gì được nữa.”
“Hãy nhìn lên trên xem,” Dan thúc giục. “Hãy xem đáy tàu rơi xuống
đâu? Ta thật sự có thể nhìn được luồng nước. Nó nhanh kinh khủng đấy.
Nếu ta đón được nó...”
Phía trước mặt, Amy trông thấy một gợn nước, một màu xanh lá, như
một con kênh cắt xuyên qua bùn. “Chị thấy rồi,” con bé nói. “Nhưng làm
sao chúng ta đến được đó?”
“Đi bộ,” Dan xoay sang Amy. “Chị nhớ không? Trên đất liền em đã
thắng cuộc thi chạy...”
“Chạy bong bóng!” Amy chợt nhớ ra. “Hãy thử nào!”
Alistair bối rối quan sát hai đứa ném mình về phía trước trong chiếc
tàu hình bong bóng. Nó bắt đầu lăn chầm chậm về phía trước. Chúng tiếp
tục, và nó lại lăn, thêm vài centimet.
“Ta hiểu rồi!” Alistair bật dậy và tham gia cùng với chúng
Nhích từng centimet một trong đau đớn, trơn trượt và va đập vào
nhau, cả ba cũng di chuyển được quả bóng lăn tròn trên đáy hồ, mỗi lúc
một gần hơn và gần hơn nữa với luồng nước.
“Chỉ... còn... một... thước... nữa thôi,” Dan nói, mặt nó nhễ nhại mồ
hôi.
Họ cố gắng với toàn bộ sức lực. Chiếc tàu nảy khỏi chỗ nó rơi xuống,
chạm vào luồng nước và bắn thẳng về phía trước.