“Ổn rồi, chúng ta vẫn ổn,” Alistair trấn an chúng lúc kiểm tra đèn định
vị. Có một bóng đèn bắt đầu nhấp nháy màu vàng. “Ta cho là thế.”
“Có gì đó đã được khắc vào đá!” Dan thình lình reo lên. “Hãy đến gần
hơn đi!”
Bọn họ nhìn xuyên qua bùn lầy khi tàu ngầm đưa họ nhảy chồm về
phía trước trong sự rối loạn. Chiếc tàu thình lình loạng choạng đổ về phía
trước như một quả bóng lăn, hất Amy sang một bên. Mặt con bé dán vào
thành bong bóng, ngay vị trí bức tường cổ.
Nó có thể nhìn ra ngay hai chữ cái.
KC
“Katherine Cahill!” Amy hét lên.
“Em nghĩ ký tự tiếp theo là các con số,” Dan nói. “Hãy đến gần hơn
nữa!”
“Chị thấy rồi!” Amy reo lên.
Alistair điều khiển chiếc tàu gần hơn nữa. Lá hình lược của cây dương
xỉ bị dòng nước cuốn uốn éo hình lượn sóng trước mũi tàu, và họ phải chờ
đến khi tầm nhìn thoáng hơn. Ánh sáng chiếu vào bức tường.
1/2 gm M
“Là ½ gam!” Dan nói.
“Vậy còn M và M là gì?” Amy hỏi.