“Xin lỗi chú?” Dan bước đến. “Chú đã từng bán món này phải không
ạ?” Nó đặt tấm chân đế bức tượng lên bàn.
Anh ta cầm nó lên. Đó là một người Ai Cập còn trẻ tuổi, điển trai, mặc
áo thun trắng tinh và khăn rằn quấn quanh cổ cho dù thời tiết oi bức. Anh ta
liếc nhanh tấm chân đế. “Khó nói lắm,” anh trả lời. “Trông như một thứ
chúng tôi vẫn dùng để trưng bày hàng lưu niệm. Tôi có thể chỉ cho hai
người một số thứ tương tự.”
“Tụi cháu không muốn mua một cái khác,” Amy nói. “Tụi cháu muốn
biết liệu chú có nhớ nó hay không.”
“Tôi rất tiếc.” Lần đầu tiên anh ta nhìn nó, và chắc hẳn nhận ra được
sự thất vọng của con bé. “Tôi không rõ cháu đang hỏi gì?”
“Chú còn nhớ đã từng gặp một người phụ nữ tên là Grace Cahill
không?”
Người đàn ông lắc đầu. “Tôi không biết ai có tên ấy cả.”
Amy và Dan nhìn nhau. Ngay bây giờ hoặc chẳng bao giờ nữa.
Vì một lẽ nào đó Grace đã dẫn chúng đến nơi này. Dan lôi bức tượng
Sakhet ra khỏi balô. Amy đưa nó cho người chủ. “Chú từng thấy món này
chưa?”
Dan trông thấy sự thừa nhận trong mắt người bán hàng, nhưng anh ta
nhanh chóng lắc đầu. “Chưa.”
“Chúng cháu là cháu của Grace Cahill,” Dan nói. “Chúng cháu tin
rằng bà đã dẫn hai chị em cháu đến đây.”