Amy và Dan khẽ bật cười, kinh ngạc.
“Nhưng ông ấy là người tốt,” Sami tiếp tục kể kèm theo một nụ cười.
“Là một người làm giả đồ cổ. Ông đã từng giúp bà của hai cháu hồi cuối
những năm bốn mươi, nhưng chẳng bao giờ ông ấy kể đó là chuyện gì. Khi
cha tôi tiếp quản công việc năm 1952, ông ấy đã thuyết phục cha tôi chấm
dứt phần, ừm, phần bất hợp pháp của việc kinh doanh. Chúng tôi bán một ít
đồ tốt, một ít chất lượng cao, một ít rẻ tiền, nhưng khách hàng luôn có thứ
họ muốn. Bà của hai cháu ghé cửa hiệu mỗi khi đến thăm Ai Cập. Bà ấy là
bạn rất thân của cả ông tôi và cha tôi.”
Amy nhấp một ngụm trà. “Chú đã nói, ‘Vậy là cuối cùng cả hai cũng
đã đến’.”
“Bà ấy đã bảo với cha tôi rằng cả hai sẽ đến. Ông đã giữ giùm một thứ
cho bà được ít lâu rồi. Bà ấy đã mang nó đến trong lần cuối tới Cairo. Và
giờ đây, tôi sẽ đưa nó cho cả hai.”
Anh xoay ghế và với đến kệ sách ở sau lưng, gạt một cần điều khiển
giấu trong khung gỗ và các quyển sách xoay tròn. Anh rút ra một bàn cờ
bằng gỗ cũ kỹ và đặt nó lên bàn dùng trà. “Đây.”
“Bà để lại cho chúng tôi bàn cờ đam ư?” Dan thắc mắc.
Sami mỉm cười. “Không phải cờ đam. Mà là Senet. Đó là một trò chơi
của người Ai Cập cổ đại. Có một số bộ cờ đã được tìm thấy trong các lăng
mộ, nhưng lại không có luật chơi nào còn tồn tại được đến ngày nay. Bàn
cờ này thì không cổ đến mức đó, nhưng nó rất đẹp. Được khảm xà cừ và gỗ
chạm khắc. Chúng tôi cho rằng trước đây nó từng chứa những quân cờ giá
trị, có lẽ làm bằng vàng, bởi đã có chiếc chìa khóa để khóa ngăn kéo này,
nơi giữ những quân cờ.”