“Ngăn kéo ư?” Amy nhoài người ra nhưng anh ta đã giơ một tay lên.
“Khoan đã. Bà của hai cháu yêu cầu cha tôi làm một cái khóa khác
cho ngăn kéo. Cả hai có thấy những chái đây không? Ông đã dùng thứ mà
người Trung Hoa gọi là khóa chữ. Chỉ mở được bằng một mật khẩu. Cả hai
phải đặt các chữ cái vào đúng thứ tự.”
“Chúng cháu không có mật khẩu,” Dan nói. “Nếu chúng cháu thử vài
cái...”
“Cả hai chỉ có duy nhất một cơ hội,” Sami nói. “Điều đó để bảo đảm
rằng các cháu đúng là cháu của Grace. Nếu cả hai không làm được, ngăn
kéo cũng sẽ không mở ra. Hai người có thể đập vỡ bàn cờ, nhưng có hai
vấn đề ở đây. Thứ nhất, nó cũng sẽ tiêu hủy thứ ở bên trong. Thứ hai, tôi
cũng không cho phép cả hai làm như thế. Đó là mệnh lệnh của tôi.” Anh ta
cười, nhưng tụi nó thấy được sự kiên quyết đằng sau nụ cười đó.
Dan và Amy nhìn nhau, kinh ngạc. Chúng không biết phải thử như thế
nào nữa.
“Cha tôi kể rằng Grace chắc chắn cả hai sẽ biết.”
“Bà có... nói điều gì mà qua đó biết đâu có thể gợi ý cho chúng cháu
không ạ?” Amy hỏi Sami.
“Rất tiếc. Tất cả chỉ có thế.”
Anh ta lui lại một ít để tạo sự riêng tư cho hai đứa. Amy đưa tay lên
vò đầu bứt trán.
“Chị không biết,” nó lầm bầm. “Có thể có quá nhiều thứ để xem xét.”