tưởng nơi bà. Ý chị muốn nói là, phải thật sự tin vào Grace. Đừng nên suy
diễn về bà. Chúng ta phải tiếp tục tin vào Grace.”
“Thật khó mà nổi giận với Grace khi em nhớ bà nhiều đến thế,” Dan
nói.
“Khi bà mất, chúng ta cũng nổi điên lên. Chỉ điên thôi. Nhưng không
giận được bà.”
Bất chợt, Dan mỉm cười. Có gì đó đã hình thành nơi chị em chúng,
hòa hợp như một kết quả cuối cùng của trò chơi ghép hình. Amy cảm thấy
sự ý hợp tâm đầu đầy mãn nguyện.
Dan gật đầu. “Được rồi. Quay trở lại với bài toán. Bà biết chúng ta sẽ
vượt qua mọi thứ mà ta có thể hình dung ra. Đấy không thể là một sự
phỏng đoán, mà là một điều hoàn toàn hiển nhiên.” Dan đi lại quanh căn
phòng, cố tập trung suy nghĩ. Một tấm chân dung lớn treo phía trên chiếc
bàn, và đôi mắt ấy dường như đang theo dõi nó. Đó là bức vẽ một người
đàn ông có râu dài bạc phơ và cặp mắt với ánh nhìn sắc nhọn.
“Đó là bạn của chú phải không ạ?” nó hỏi Sami.
“Không hẳn. Đó là Salah ad-Din. Một nhà lãnh đạo Hồi giáo nổi tiếng
đã xây dựng Citadel từ năm 1176. Người Mỹ các cháu gọi ông ấy là...”
Amy và Dan cùng đồng thanh reo lên: “Saladin[1]!
[1] Saladin là Sultan của Ai Cập và Syria, một chiến binh quả cảm,
trọng công bằng và danh dự trong thế kỷ 11. Ông là người đẩy lùi quân
Thập tự chinh ra khỏi đất Ả Rập, cuối cùng buộc phương Tây phải ký Hiệp
ước hòa bình năm 1192.