Anh nhìn cả hai một hồi lâu. Cái nhìn của anh đang dò xét và có phần
chân thành. Đoạn anh cúi người về phía trước. “Chiếc dây chuyền đẹp đấy,
cô gái.”
“Cám ơn.”
“Ba mươi năm về trước, chiếc móc của nó đã bị gãy. Xin phép cho tôi
xem nhé?” Những ngón tay anh vươn ra và nhẹ nhàng chạm vào móc dây
chuyền.
“Cha tôi là người đã sửa nó. Rất mừng khi thấy nó vẫn còn nguyên
vẹn.”
“Vậy chú thật sự biết bà cháu?”
“Hãy bỏ quá cho sự chần chừ của tôi. Ai cũng cần phải thận trọng.
Tên tôi là Sami Kamel. Hãy gọi tôi là Sami.”
“Cháu là Amy, còn đây là Dan.”
“Vậy là cuối cùng cả hai cũng đã đến.” Anh rời ghế ở quầy và đến bên
cánh cửa, lật bảng hiệu sang chữ ĐÓNG CỬA.
“Xin mời. Nếu hai cháu muốn đi theo tôi.” Anh khẽ cúi đầu chào, rồi
dịch chuyển một tấm màn, sau đó biến vào trong.
Amy và Dan theo anh ta vào một căn phòng nhỏ, ấm cúng. Anh ra
hiệu cả hai ngồi xuống và rót cho chúng trà bạc hà vào hai cái tách sứ mỏng
tang.
“Bà của cháu có quen với cha tôi,” anh kể. “Và cha của cha tôi. Ông
nội tôi từng là một người nổi tiếng... nói thế nào nhỉ... lường gạt nổi tiếng.”