“Cái gì vậy, ngốc? Đó chỉ là một cánh cửa. C-Ử-A.”
“Có phải anh nhân viên đã nói tầng này chỉ có duy nhất phòng mình
thôi sao?” Dan nói. “Okê, chỗ này rộng thênh rộng thang thật đấy, nhưng
cũng không thể chiếm hết không gian của một tầng được. Chúng ta đang ở
mạn phía Đông khách sạn. Mạn này có đến bảy cửa sổ, nhưng phòng chúng
ta chỉ mới có bốn mà thôi.”
Amy không màng thắc mắc tại sao Dan lại phát hiện ra điều này. Đứa
em điên khùng của nó có một chiếc máy vi tính được cài trong não.
Thế nên khi thằng nhóc tiến về chỗ cánh cửa, bộ dạng lố bịch trong
chiếc áo choàng dài quá cỡ, Amy cũng không phản ứng gì. Dan quỳ gối
trước cánh cửa. Trên đó có một miếng đồng trang trí với một lỗ khóa kiểu
cổ.
“Chị nhìn lỗ khóa xem. Không thấy quen sao?” Dan hỏi Amy.
“Không.” Amy cúi xuống xem xét thật kỹ. Phải mất một lúc lâu, rồi
nó lên tiếng. “Đây chính là biểu tượng của chi Ekaterina. Hình thù quái gở
giống một con rồng có cánh.”
“Tại sao lại có lỗ khóa ở đây, khi mà cả nơi này sử dụng thẻ từ? Chắc
chắn là có một chìa khóa hay ho nào đó tra vừa vào chỗ này,” Dan nói. Nó
đảo mắt ngó quanh. “Ở đâu nhỉ?”
“Em nghĩ chìa khóa ở đây sao? Ở ngay trong căn phòng này á?”
Chợt Dan bật dậy. “Này Amy, chị có nhớ tất cả những thứ chán òm mà
chị đã đọc cho em nghe lúc trên máy bay không? Lượng mưa hàng năm của
Cairo là bao nhiêu?”