Không thể như vậy được. Có gì đó bên trong Dan sẽ vỡ tan thành từng
mảnh nếu điều ấy là sự thật. Đôi lúc Dan thấy mình như bị bỏ rơi ngay cả
khi Grace còn sống. Amy giống Grace hơn, yêu thích lịch sử và các viện
bảo tàng. Nhưng giờ đây như thể chị nó đang nói ra từng ý nghĩ u ám thằng
nhóc đã chất chứa trong đầu kể từ sau đám tang của Grace. Amy không
được làm như vậy. Amy phải bảo vệbà ngoại chứ. Nếu như chị nó không
còn tin vào Grace thì chúng còn gì nữa... để mà tin?
Nó quay ngoắt đi, mắt đỏ ngầu. Nó bước đi.
Amy vẫn còn ngồi trên sàn. Nó chạm tay vào sợi dây chuyền ngọc
bích, món đồ trước kia thuộc về Grace, chưa khi nào con bé tháo vật ấy ra
khỏi người. Amy cảm thấy thật khó chịu. Một cái gì đó hoàn toàn trống
rỗng mà trước kia chưa từng hiện hữu. Đó là sự thiếu vắng của điều trước
kia nó vẫn hằng nương tựa vào - tình cảm của Grace.
Bà đã mất, Amy tự nhủ. Bà không còn ở với mình nữa.
Úp mặt vào lòng bàn tay, Amy nghe tiếng bước chân của Dan vọng lại
lúc nó bước trở xuống phòng triển lãm, cố tạo một khoảng cách mỗi lúc
một xa hơn giữa chúng. Tiếng bước chân bỗng ngưng bặt. Sự im lặng kéo
dài khiến Amy ngẩng đầu lên. Dan đã đi tới phòng trưng bày thứ ba. Nó
đứng trước một tủ kính trưng bày, bất động hoàn toàn. Hai vai căng thẳng
một cách khác thường của Dan ngay lập tức làm Amy cảnh giác.
“Gì vậy?” con bé hỏi to. Nó không trả lời.
Amy đứng lên và đi đến chỗ thằng bé đang đứng. Nó đứng trước ba tủ
trưng bày xếp thành hàng ngang. Trong mỗi chiếc tủ là một bức tượng nữ
thần Sakhet đầu sư tử giống hệt nhau. Chúng chỉ cao chừng hai mươi
centimet và có lẽ được làm hoàn toàn từ vàng khối. Chỉ có cặp mắt của
chúng là khác nhau. Một bức tượng có cặp mắt long lanh màu xanh lá, một