nớt, vậy mà nó đã hợp tác với thằng đó. Nếu Amy muốn giành chiến thắng
trong cuộc tranh tài này thì con bé phải khôn ngoan hơn.
“Em còn nhớ những chuyến điền dã mà bà đã dắt tụi mình theo - đến
cábảo tàng và thư viện trường đại học nữa? Bà đã hướng dẫn chị nghiên
cứu thật sự phải tiến hành như thế nào. Để về sau nếu phải vào một nơi như
thế, chị sẽ không còn bị sợ sệt. Bà đã làm gì với em khi chúng ta đến bể cá
vậy Dan?”
“Bắt em lặp lại lên từng con mà em thấy,” Dan đáp. “Cộng thêm tên
tiếng Latin của chúng. Em chỉ nghĩ đó là một trò chơi mà thôi.”
“Khi đó chính là bà đang rèn luyện trí nhớ hình ảnh cho em,” Amy
nói. “Vào tất cả mọi lúc, bà vẫn chuẩn bị cho hai đứa chúng ta.” Nó chỉ tay
vào phòng trưng bày. “Cho cái này đây! Và tại sao bà lại muốn chúng ta
biết về nó chứ? Chính chúng ta cũng đã nói dối, đã lừa lọc, đã trộm cắp
mới đến được đây. Về cơ bản chúng ta đã biến thành những tên tội phạm.”
“Em biết chứ,” Dan đáp. “Chẳng phải như thế thật ngon lành hay
sao?”
Giọng Dan không quả quyết lắm, nó cũng không nhìn thẳng vào mắt
Amy. Nó biết thằng em đang cố gắng đánh lạc hướng mình. Nó sợ hãi điều
con bé sắp nói ra. Nhưng Amy buộc lòng phải nói.
“Khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ làm gì khác?” Amy hỏi nó. “Vì
sao Grace lại bắt chúng ta tiếp xúc với những thứ này?” Giọng Amy thấp
xuống thành tiếng thì thầm. “Có phải bà cũng là kẻ ác hay không?”
“Đừng có nói như thế!” Dan thét lớn. Nó đã chán ngấy cô chị Amy
mới này. Nó muốn lay chị nó thật mạnh để cô chị Amy cũ của nó trở lại.