điều chị nghĩ.”
Dan kinh ngạc đến nỗi không buồn phàn nàn chị nó đã dám gọi nó là
“Danny”. Cái tên ấy đã không còn được dùng từ khi nó lên sáu. “Chị nghĩ
như thế sao? Ý của chị là gì?”
“Kể từ lúc bắt đầu, ta vẫn luôn thắc mắc vì lẽ gì mà Grace lại không
giúp đỡ tụi mình,” Amy trả lời. “Bà không để lại cho hai đứa chúng ta một
thông điệp bí mật nào. Bà chẳng để lại cho chúng ta bất cứ một thứ gì. Mà
quẳng chúng ta vào chung với tất cả những thành viên Cahill còn lại.”
“Như thể với bà chúng ta chẳng có gì đặc biệt cả,” Dan nói. Nó chờ
Amy như mọi khi sẽ bảo vệ Grace. Điều đó khiến Dan khó chịu, nhưng nó
cũng cần Amy làm thế.
Thế nhưng trái lại, Amy đã gật đầu đồng tình với nó. “Vậy chúng ta có
thật sự hiểu về bà hay không?” Amy đặt câu hỏi. “Em cứ nghĩ mà xem. Cả
một sự việc hết sức hệ trọng như vậy trong đời bà, vậy mà chúng ta chẳng
hề biết gì về nó. Phần lớn cuộc đời bà đóng vai trò một thành viên trong
dòng họ Cahill. Làm sao chúng ta có thể hiểu về bà, thật sự hiểu, nếu như
ta chẳng biết điều này? Amy nén giọng. “Điều đó chỉ khiến chị cảm thấy
thật...”
“Ngu ngốc, phải thế không?” Dan hỏi. “Nè, em nói dùm chị rồi đó.”
Amy thậm chí cũng không thấy bực bội. “Ông McIntyre đã bảo ta
không được tin ai. Lỡ đâu điều này cũng bao gồm cả... Grace thì sao?”
Amy nhắm mắt lại. Con bé ghét phải nói ra những điều này. Ghét phải
nghĩ về chúng. Nhưng giờ đây nó không thể không nói ra. Amy vẫn hay tin
tưởng vào những kẻ không hề xứng đáng với niềm tin con bé dành cho họ,
và như thế mới thật ngu ngốc làm sao? Ian đã xem nó như một đứa quá non