quá hay không?”
Amy lùi lại, hai tay run lẩy bẩy. Lần đầu tiên từ khi Dan còn nhỏ, Amy
cố tình khiến cho thằng em khóc. Điều này thật lạ, vì chính Amy mới là
người muốn được khóc. Nó muốn giậm chân thật mạnh. Muốn hét thật to.
Nhưng đôi mắt nó vẫn cứ ráo hoảnh.
“Nếu như chúng ta cũng là Ekat thì sao?” Amy thì thầm. “Nếu như tất
cả những thứ độc ác kia cũng là một phần tính cách của hai đứa chúng ta?
Được cài sẵn trong DNA thì sao?”
Nhìn thấy nỗi sợ hãi trên mặt chị nó, Dan bỗng nhiên cũng thấy sợ.
“Chi tộc nào cũng đều có người xấu,” Dan nói. “Nhưng vẫn còn có rất
nhiều Ekat là người tốt. Ý của em là, chúng ta sẽ ra sao nếu như không có
Edison? Là bóng đêm mịt mù. Vả lại, hai chúng ta vẫn chưa biết mình
thuộc về chi tộc nào kia mà. Ta chỉ biết mình là người thuộc dòng họ
Cahill. Nếu em mà phải lựa chọn lấy một chi nhưng chỉ nhìn vào những kẻ
xấu thì chính em cũng chẳng muốn thuộc về chi tộc nào hết.”
Amy ngồi sụp xuống sàn, đầu tựa vào tường. “Mình đang làm gì ở nơi
này?” con bé hỏi. “Càng biết nhiều bao nhiêu chị lại càng thắc mắc bấy
nhiêu. Vì sao Grace lại muốn chị em mình biết chuyện mình có mối liên hệ
với quá nhiều sự độc ác như thế?”
“Đó chính là điều em vừa lảm nhảm lúc nãy đó thôi,” Dan nói. “Nếu
nói chúng ta phải chịu trách nhiệm vì điều này” - nó ngoảnh đầu về chỗ tấm
màn đen - “cũng giống như nói rằng em đã phát minh ra máy xén bông vậy
đó.”
Amy nở nụ cười yếu ớt. “Em có lý Grace... lúc nào bà cũng che chở
hai chị em mình. Bà yêu thương chúng ta, Danny ạ. Hay ít ra... thì đó là