Amy chầm chậm bước qua giữa những đồ vật được trưng bày. Trong
lúc Dan đi vòng quanh thiết kế tàu thủy chạy hơi nước của Robert Fulton
thì con bé chăm chú ngắm bức họa đồ hệ thống bắn của tàu ngầm.
Dan thốt lên một tiếng kêu đầy kinh ngạc. “Máy cán bông! Eli
Whitney cũng là một Ekat. Quả là thiên tài!”
Ở phía trước, Amy trông thấy một tấm màn đen. Nó dường như đang
hút hết năng lượng trong phòng.
“Amy ơi! Nhà ta đã phát minh ra xe đạp nữa đó!”
Amy chầm chậm bước đến gần tấm màn. Khi tới gần hơn, nó nhận ra
đó không phải là một tấm màn mà là một bức tường của bóng tối, bằng
cách nào đó nó được tạo ra bởi chiếc máy đang rọi luồng sáng - hay là
không có ánh sáng? Làm sao như thế được nhỉ? - vào góc
“Máy khâu. Elias Howe, ông tuyệt lắm!”
Amy do dự bước qua bóng tối ấy. Trước mặt nó là một màn hình
trắng. Ngay khi Amy đến, chiếc máy tự động kích hoạt.
Phải gần một phút sau Amy mới hiểu ra. Thoạt đầu, đó chỉ là những
bản thiết kế hiện ra trên màn hình. Rồi đến các con số. Con bé nghe Dan
reo lên một cái gì đó về động cơ đốt trong.
“Tuyệt cú mèo, bà Marie Curie! Phóng xạ!”
Màn chiếu bắt đầu chạy những tấm ảnh đen trắng. Amy thảng thốt đưa
cả hai tay lên bịt miệng.