CHƯƠNG 5
“CHỊ KHÔNG CẦN NÓI GÌ HẾT,” Dan bảo. “Em biết rồi, là lỗi của
em. Nhưng mà chỗ này hấp dẫn quá, thành ra em cũng quên béng luôn cái
chìa khóa.”
“Ta sẽ thoát ra khỏi nơi này bằng cách nào?”
“Ta sẽ tìm ra. Thôi nào, khám phá chỗ này trước đã.”
“Chị không biết về nơi này,” Amy nói. “Nhỡ đâu nơi đây có cài bẫy
thì sao?”
“Mình cũng đã dính bẫy rồi mà,” Dan lý sự.
Amy hạ giọng thật khẽ. “Sao ở đây chẳng thấy ai hết? Các khu căn cứ
khác có đầy người mà.”
“Là ta may mắn đó. Cố lên. Đừng nhát cáy thế chứ.” Dan nhảy bật về
phía trước. Nó không thể cưỡng lại nổi trước hằng hà vô số những thứ kỳ
diệu siêu phàm ngay trước mắt mình. Các bức ảnh nổi lung linh, đèn LED
nhấp nháy. Ở một góc phòng, một chiếc máy bắt đầu phát tiếng kêu canh
cách và nhả ra băng điện báo, hệt như trong một bộ phim xưa. Bản thiết kế
của các phát minh được chiếu lên một bức tường. Dan nhảy bổ vào một
phòng trưng bày, ngoảnh lại kêu to, “Ôi trời, Thomas Edison cũng là một
Cahill! Ngon lành chưa? Bóng đèn điện đó[1]!”
[1] Thomas Edison là người phát minh ra bóng đèn điện dây tóc.