CHƯƠNG 6
LÃO TA TỪ ĐÂU CHUI RA NHỈ? Dan tự hỏi. Nó không thấy một
cánh cửa nào. Cứ như lão ta từ trên trời rơi xuống. Đáng sợ thật.
“Vì duyên may ta đã được biết hai đứa đặt phòng khách sạn bằng họ
của ta. Ta cứ nghĩ đó là thằng cháu ta kia đấy. Rất tiếc ta lại không gặp nó.
Nhưng ta mong sẽ gặp được nó.” Bae mỉm cười, song trông lão cứ như
đang chìa hàm răng ra cho nha sĩ khám. “Nhưng chẳng phải vì thế mà ta
không thấy vui khi được gặp hai đứa.”
Dan không tin được lấy một nửa chữ lão ta nói. Nó nghĩ về cánh cửa
ra đã bị khóa. Nếu chạy, chúng phải chạy đi đâu? Thằng bé thấy Amy cũng
nhìn ra sau chỗ lão Bae đang đứng. Chị nó cũng đang tìm một lối thoát.
Nụ cười quái gở của Bae càng nới rộng, cứ như lão ta đã ngửi thấy nỗi
sợ hãi của chúng. “Hai đứa có thích căn cứ Ekaterina không nào?” Lão
vung vẩy cây gậy nạm ngọc. “Thú thật là ta rất đỗi tự hào về nó. Chính tay
ta đã thiết kế nơi này.”
“Chỗ này không nhiều đồ lắm nhỉ?” Dan nói.
Nụ cười của Bae biến mất. “Ngay cả những người khác thuộc chi Ekat
cũng là những kẻ tài. Bọn họ không hiểu được thiên tài của ta chẳng liên
quan gì đến vinh quang cá nhân của ta cả - ta thiết kế ra nơi này dành cho
tất cả mọi Ekat. Tuy nhiên, ta có sai hay không khi nói rằng cũng chính ta
đã tiên liệu sẽ mua cả cái khách sạn này? Chính ta làã nhìn trước tất cả?
Cairo trước đây từng có một căn cứ của nhà Ekat, nhưng nó khác xa với nơi
này. Chỉ là một ngôi nhà tồi tàn do Howard Carter lập cho chúng ta từ năm