phát minh, và nó phát minh ra cái gì nào? Một thứ giấy các-tông đông lạnh
vô vị không thể nào tiêu hóa được, thứ đồ ăn dỏm đó!”
“Cháu nghe nói rằng ông ấy kiếm được vài triệu đô từ miếng các-tông
đó,” Dan bảo.
Bae dồn trọng tâm cơ thể vào cây g“Mày phải hiểu rõ điều này. Tiền
bạc không phải là biểu hiện của thành công. Đối với người thuộc chi Ekat.
Đây chính là lý do vì sao bọn ta ưu tú hơn tất cả các chi tộc còn lại. Bọn ta
xem trọng thứ gì ư? Không phải là quyền lực như bọn Lucian, không phải
cơ bắp như bọn Tomas, cũng không phải trí tuệ như bọn Janus. Hoàn toàn
không. Mà là một thứ khác to tát hơn. Là kỹ năng. Là cảm hứng. Và biến
những thứ đó trở thành hữu ích.” Lão khua cây gậy. “Tụi mày thấy các Ekat
chúng ta đã tạo ra những gì rồi đó!”
“Bọn cháu vừa thấy một số ví dụ khủng khiếp được kỹ năng của chi
Ekat tạo ra,” Amy chỉ trở lại tấm màn bóng tối.
“Ta nghĩ mày phải thông minh hơn thế chứ, quý cô trẻ tuổi. Nhận xét
đó không phù hợp với mày tí nào.”
“Tại sao?” Amy hỏi. “Chẳng lẽ cháu phải cảm thấy ấn tượng với các
trại tập trung và bom nguyên tử hay sao?”
Bae dằn mạnh cây gậy xuống đất. “Đó là một phản ứng ủy mị! Chi
Ekat không độc ác. Nhưng cũng không lương thiện. Họ phát minh. Họ thử
thách. Họ dẫn đầu. Có người mất mạng ư? Chỉ là những mối bận tâm nhỏ
nhặt. Điều quan trọng ở đây chính là sự khám phá. Sự phát minh. Mày có
hiểu không?”
“Phải, chúng cháu đã hiểu rồi,” Dan chen vào. “Thưa tổng đài 1080[1]
- ông đúng là một kẻ đáng ghê sợ.”