[1] Tiếng lóng Mỹ, nguyên văn là “four-one-one”.
Bae Oh tiến lại gần chúng, và chúng lùi về phía sau một bước. “Hai
đứa bọn mày cũng là người của dòng họ Cahill. Bọn mày đều biết rằng cái
khiến ta phi thường cũng đôi khi khiến ta trở nên nguy hiểm. Tổ tiên của
chúng ta chính là minh chứng cho điều này. Bọn mày phải học từ sai lầm
cũng như từ các chiến tích của họ. Chẳng phải thế sao?”
Amy không muốn nghe những gì lão nói. Nhưng rốt cuộc lão ta cũng
có lý đấy chứ.
Lão già lại tiến thêm một bước, chìa một tay ra với vẻ ân cần. Cả hai
tiếp tục lùi lại. Không đời nào Dan muốn đến gần lão già độc ác này.
“Đến đây nào,” lão tiếp tục bằng giọng nói mà có lẽ chỉ lão mới cho là
ấm áp. Nhưng trái lại, nó vô cùng đáng sợ. “Chúng ta đều là người một
nhà. Chúng ta nên là đồng minh của nhau. Hai đứa đã đến xa được nhường
này trong hành trình tìm kiếm ba mươi chín manh mối, thế nhưng ai cũng
cần giúp đỡ cả. Vậy một cuộc trao đổi thông tin thật đơn giản thì sao nào?
Ta sẽ cho hai đứa biết những gì ta biết về truyền thuyết tượng thần Sakhet.
Còn hai đứa sẽ nói cho ta biết những thứ liên quan đến thằng cháu của ta.
Ta biết nó rất yêu mến hai đứa.”
“Mời ông nói trước,” Dan lên tiếng.
Bae nghiêng đầu sang một bên. “Rất sẵn lòng. Ta sẽ cho hai đứa thấy
sự tín nhiệm, và hai đứa cũng sẽ làm như thế, ta đoan chắc như vậy.” Lão
lấy gậy trỏ vào bức tượng Sakhet đầu tiên. “Đây là bức tượng mà chi Ekat
biết rõ nhất. Tổ tiên vinh quang Katherine của chi Ekat, nữ hoàng của sự
khéo tay, đã rời châu Âu đến Ai Cập. Hai đứa có thể hình dung một người
phụ nữ đã có lòng quả cảm đến nhường nào để một mình đơn độc du hành