1915 khi ông ấy đang tìm bức tượng Sakhet thứ hai. Trong suốt Thế chiến
thứ hai, chi Ekat buộc phải giải tán các món cổ vật đi khắp nơi, và ta nhận
thấy sẽ là khôn ngoan hơn nếu xây dựng hẳn một căn cứ khác vững chãi
hơn. Không ai hiểu được sự cần thiết ấy. Ta phải tốn nhiều năm trời mới
thực hiện được. Và khi công nghệ đã phát triển, ta nâng cấp cho nó. Nơi
đây cũng tuyệt vời như một viện bảo tàng, hai đứa có nghĩ như thế không
nào? Còn hơn như thế nữa. Đây quả là một nơi vinh danh xứng đáng cho
vô vàn các thiên tài là hậu duệ của Katherine.”
“Bao gồm cả cháu ông,” Amy nói.
“Bah.” Chiếc miệng mỏng của Bae cong lên vẻ khinh bỉ.
“Cháu cứ nghĩ tên của ông là Bae chứ không phải Bah,” Dan bảo.
“Cháu tệ thật!”
Bae ném cho Dan cái nhìn hắc ám của lão. Thằng nhóc thấy toàn thân
ớn lạnh. Cảm giác giống như nhìn cận cảnh cặp mắt cá mập. Ngay trước
giây phút nó há ngoác hai hàm răng xé ta ra làm hai mảnh.
“Ta nghe nói mày là một thằng nhóc khôn ngoan,” Bae bảo Dan.
“Chắc chắn mày sẽ tiến xa.” Lão chuyển cái nhìn sang Amy. “Nhưng còn
với ta, từ lâu Alistair đã là một nỗi thất vọng ê chề. Một cái đầu xuất chúng
trong một thằng ngu xuẩn.”
“V-vậy tại sao ông muốn gặp lại ông ấy?” Amy thắc mắc. Có thể nó
đang bị dồn vào chân tường, có thể bị đe dọa, nhưng Amy sẽ không để lão
già độc ác này bắt nạt chúng.
“Ta là chú nó. Ta hứa với người anh quá cố mến thương của ta sẽ
trông nom nó. Khi Alistair còn trẻ, nó đầy triển vọng. Chính nó đã tìm ra
cách mở bức tượng Sakhet thứ ba. Thế rồi nó bỏ đi để trở thành một tay