CHƯƠNG 1
NẾU AMY CAHILL phải lập một danh sách liệt kê ra tất cả những
điều khó chịu ở những thằng em trai mười một tuổi thì numero uno[1]
chính là thói lặn mất tăm.
[1] “Thứ nhất”, tiếng Ý.
Hay trước tiên có khi chính là sự hiện diện của bọn chúng trên đời
này.
Và tiếp theo đó là một lô một lốc những tội danh khác của chúng...
Amy đang đứng ngay giữa chợ Khan el-Khalili, thành phố Cairo, điên
cuồng xoay dọc liếc ngang để tìm kiếm Dan, thằng em nó. Cảm giác lơ mơ
sau một chuyến bay dài cũng đang xâm lấn vào chức năng não bộ thông
thường của con bé. Chỉ mới đây thôi, thằng nhóc còn ở bên cạnh chị nó.
Rồi khi Amy quay đi trong đúng hai giây để mua một chiếc bút chì có hình
nữ hoàng Ai Cập Nefertiti, và khi quay lại, nó đã biến mất.
Không khí đặc kịt cái nóng, tiếng nhạc và tiếng chào hàng í ới. Các
biểu ngữ rực rỡ phấp phới phía trên đầu. Du khách tấp nập len lỏi qua lại
các con đường, balô đeo trước ngực để phòng hờ nguy cơ bị móc túi và cứ
vài phút lại dừng bước để chụp ảnh một lần. Một người phụ nữ đội khăn
trùm đầu đang luồn lách qua một hàng ghế màu ngọc lam để đuổi theo hai
thằng bé. Một người đàn ông đang giữ thăng bằng chiếc giỏ đựng đầy cam
trên đầu chỉ bằng một tay. Rồi một nữ du khách đội mũ lưỡi trai mặc chiếc
áo thun có dòng chữ TÔI MUỐN XÁC ƯỚP đi ngang qua Amy, với chiếc
máy ảnh giơ lăm lăm trước mặt.