1334 đến 1325 TCN.
Trong lúc Amy băng qua con hẻm, Dan lại thoắt ẩn thoắt hiện giữa
dòng người ngoằn ngoèo di chuyển ngược xuôi. Mặt trời nóng đến ngột
ngạt. Con bé chỉ mong tới đây nó sẽ được ở nơi có máy điều hòa nhiệt độ.
Bà khách mặc áo TÔI MUỐN XÁC ƯỚP sà lại gần chỗ Dan. Bà ta đẩy
cặp kính râm màu trắng xuống sống mũi. Có một hồi chuông cảnh báo khẽ
vang lên trong đầu Amy. Một người đội nón rơm chặn mất tầm nhìn của nó,
nên Amy tránh sang một bên.
Bà khách chợt quặp đốt đầu tiên của ngón tay đeo nhẫn như thể đang
bị chuột rút. Mặt trời chói chang làm lóe lên một thứ gì đó đang nhô ra khỏi
móng tay của bà ta.
“Dan!” Amy thét thật to. Tiếng thét bị tiếng nhạc và tiếng rao hàng -
giá năm đô, chỉ có năm đô! - nhấn chìm nghỉm. Con bé phóng qua một
người đàn ông đang giữ thăng bằng trên đầu cả tá trái bóng màu phát quang
đựng trong một chiếc lưới.
Mũi kim nằm dưới da nhô ra khỏi ngón tay bà ta tựa như móng vuốt.
Dan chồm người sát hơn nữa vào cửa sổ...
“Dan!” Amy thét gọi tên thằng em thật lớn. Nhưng từ ngữ chỉ vang lên
trong đầu con bé. Tiếng thét phát ra bị nghẹn cứng như âm thanh người hấp
hối vì bị siết cổ.
Amy lao thẳng về phía trước. Ngay ở giây cuối cùng, con bé kịp vung
tay lên. Mũi kim cắm phập vào cây bút chì Nefertiti và kẹt lại trong đó.
Trong một tích tắc ngắn ngủi, tất cả những gì Amy có thể làm là nhìn
chằm chằm vào ánh sáng lóe lên trên mẩu kim loại kia. Một giọt chất lỏng