chết người chầm chậm rỏ ra từ đầu kim và mất hút vào mặt đất bụi bặm.
Amy nhìn thẳng vào mặt Irina Spasky. Cựu nhân viên tình báo KGB.
Điệp viên. Người họ hàng của nó.
Mắt trái của Irina giật giật. “Blin[4]!” Ả co bàn tay lại, nhưng cây kim
vẫn còn kẹt vào chiếc bút chì.
[4] Một từ chửi thề bằng tiếng Nga.
Chủ cửa hiệu hối hả chạy ra. “Hỡi quý cô xinh đẹp, cái đó rất hợp với
quý cô đấy. Này, tôi còn rất nhiều bút chì dành cho quý cô nữa đây!”
Irina sửng cồ lên với người bán hàng. “Ta chẳng muốn ba cái thứ bút
chì lòe loẹt của lão đâu, đúng là đồ bán hàng tào lao!”
Amy và Dan chẳng đợi đến giây thứ hai. Dan băng qua đám đông tựa
như một trung vệ bóng chày, còn Amy chạy sát theo sau nó.
Những đôi chân guồng hết tốc lực, cả hai chạy thục mạng đến mức
phổi của chúng như bốc cháy, băng qua một mê cung chằng chịt những con
hẻm ngoằn ngoèo. Cuối cùng, tụi nó ngừng chạy, gập người về phía trước
và cố thở lấy hơi. Lúc ngẩng đầu lên, Amy biết rằng chúng đã đi lạc. Lạc
một cách tệ hại, ngu ngốc, không thể nào tha thứ được.
“Nellie sẽ tìm chúng ta,” Amy nói. Con bé bật nắp chiếc di động.
“Không có sóng ở đây. phải tìm cách quay lại thôi.”
“Và hy vọng hai đứa mình sẽ không tông vào đồng chí Irina,” Dan
nói. “Em có thể bỏ qua cái màn đoàn tụ gia đình đó.”