Amy cảm thấy hơi nóng như từng đợt sóng phả vào da mình. Con bé
chỉ mong sao nó không bị ngất đi. Màu sắc túa ra khắp mọi nơi, những
khuôn mặt nhòe đi, những tiếng động lạ lẫm cứ dộng vào tai nó. Chưa bao
giờ Amy yêu thích đám đông, và Cairo dường như lại chính là nơi sản sinh
ra cái món đáng ghét đó.
Con bé ngoảnh đầu lại, một tay đặt lên chiếc túi đeo hông. Nàng au
pair Nellie Gomez đang bận mặc cả mấy thứ gia vị dưới con hẻm. Amy chỉ
nhìn thấy thấp thoáng mái tóc nửa vàng nửa đen điên khùng của cô nàng.
Chỉ chưa đầy một giờ trước, ba người bọn họ hãy còn đang ở trong
taxi đi từ sân bay vào thủ đô Cairo. Rồi khi tay tài xế tình cờ chỉ ra ngoài
cửa sổ và nói, “Chợ Khan[2] bắt đầu từ đây, chỗ lắm đấy,” thì Nellie bất
ngờ la lên, “Dừng xe lại!” Trước khi kịp hiểu điều gì đang xảy ra, họ đã tấp
vào chợ với đống hành lý và chiếc lồng mèo trong tay.Con Saladin phản
đối dữ dội còn Nellie thì hứa hẹn, “Chỉ mười phút thôi, chị chỉ cần mười
phút, rồi mình sẽ đi thẳng đến khách sạn nhé... Tuyệt! Bạch đậu khấu kìa!”
Với Nellie, mọi thành phố mới chẳng qua chỉ là một dịp khác để thưởng
thức các món ăn quái đản mà thôi.
[2] Tức Khan el-Khalili, một trung tâm mua sắm nổi tiếng tại thủ đô
Cairo, Ai Cập, đặc biệt thu hút khách du lịch đến tham quan.
Cuối cùng, Amy cũng tìm thấy Dan giữa đám đông. Nó đang dán mắt
vào ô cửa sổ của một cửa hiệu đầy ắp các món đồ lưu niệm. Con bé có cảm
giác thằng em nó bị chiếc gọt bút chì hình vua Tutankhamun[3] mê hoặc,
nhưng không chừng nó bị thu hút bởi một chiếc đèn pin có hình một xác
ướp.
[3] Tutankhamun còn được gọi tắt là Vua Tut (1343 TCN - 1325 TCN)
là pharaoh của Ai Cập cổ đại. Theo ước tính, Tutankhamun đã trị vì từ năm