Venice. Là Vienna và Salzburg của Áo. Là Paris. Là Philadelphia. Thậm chí
còn hạ cánh xuống một sân bay tư nhân trên đất Nga.
Chưa bao giờ Amy lại có nhiều
Chưa bao giờ nó hình dung ra mình sẽ sợ hãi đến vậy.
Cũng chưa bao giờ nó hình dung ra mình sẽ quả cảm như thế này.
Mới vài hôm trước khi còn ở Seoul, sém chút nữa hai chị em chúng đã
bị chôn sống. Bị bỏ rơi cho đến chết bởi chính những con người mà tụi nó
đã tin tưởng. Hai đứa Natalie và Ian Kabra... con bé sẽ không nghĩ về thằng
đó nữa. Sẽ không nhớ lại cách thằng nhóc ôm nó trong tay và nói rằng hai
đứa sẽ làm thành một liên minh tuyệt vời. Liên minh ấy chỉ tồn tại trong vài
giờ đồng hồ, đến khi thằng nhóc tìm thấy cơ hội để bỏ nó lại cho đến chết.
Sẽ. Không. Nghĩ. Về. Ian. Nữa.
Rồi chúng cũng phát hiện ra rằng thành viên duy nhất trong gia đình
mà tụi nó gần-như-là-tin-tưởng, ông chú Alistair Oh, cũng đã lừa chúng.
Alistair giả vờ là đã chết, trong khi rõ ràng lão vẫn còn sống.
Điều khiến hai đứa trẻ hối hả vượt không phận quốc tế để đến Cairo
chỉ là một manh mối, không hơn. Nhưng chúng cũng đã quen với việc bám
lấy các manh mối và tự xoay xở với những gì mình có. Lần này, đó là một
hình kim tự tháp và một từ. Từ “Sakhet”. Nữ thần đầu sư tử của người Ai
Cập. Trước khi rời khỏi Hàn Quốc, Amy đã tậu vài quyển sách để tìm hiểu
về bà ấy, nhưng con bé vẫn chưa biết vì sao chúng lại bị trời xui đất khiến
mò đến nơi này... hay chính xác thì chúng đang phải tìm kiếm cái gì.