Amy cảm thấy mồ hôi như đang tuôn ra thành sông dưới chiếc áo
thun. Nhiệt độ bên ngoài đã lên đến hơn 30
o
C. Tóc nó bết chặt vào sau gáy.
Con bé lại nghĩ về Ian, kẻ luôn luôn có bộ dạng rất ư là bảnh bao cho dù
đang trong bất kỳ tình huống nào.
Sẽ. Không. Nghĩ. Về. Ian. Nữa.
Một bản hợp âm quay cuồng, chát chúa, lạ lẫm của tiếng còi xe, tiếng
la hét í ới, tiếng chuông điện thoại, và có ai đó đang hét lên thật to, “Đi
nhanh lên, đồ lề mề!”
Chà. Giọng nói đó thì không xa lạ lắm. Chính là tiếng của Dan
“Điệp viên nước Nga ở bên kia đường và đang tìm kiếm mục tiêu đó.”
Nó rít lên.
Irina vẫn chưa trông thấy chúng. Ả ta đang mải mê truy tìm dấu vết
của chúng. Irina đi lảng vảng ở phía bên kia đường, mắt ngó lom lom vào
các ô cửa sổ của mấy cửa hiệu.
Amy lôi Dan vào một quán cà phê. Nhiều người đàn ông đang ngồi
uống trà, rầm rì nói chuyện hoặc đang đọc báo. Du khách thì ngồi đọc cẩm
nang du lịch bên cạnh những ly nước ép. Khi Amy cố chen qua họ, chiếc
balô kềnh càng của con bé quệt vào một quý ông vạm vỡ đang nhâm nhi
cốc trà bạc hà. Trà đổ hết vào bộ áo vest trắng tinh của ông.
Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về phía Amy. Tiếng lạch tạch của ván
cờ thỏ cáo đang dang dở cũng khựng lại. Con bé cảm giác mặt mình đỏ
bừng lên. Amy rất ghét trở thành tâm điểm của sự chú ý, và nhất là khi vừa
làm một việc gì đó vụng về.