CHƯƠNG 2
NGƯỜI ĐÀN ÔNG TO BÉO ĐỨNG DẬY trong chốc lát che chắn
cho cả hai đứa. Dan chộp ngay lấy cơ hội đó. Nó lẻn ra đằng sau một tấm
màn dày, lôi Amy theo.
Cả hai nhận thấy tụi nó đang đứng trong một hành lang dẫn tới một
cánh cửa ở chái nhà. Chúng bèn lủi ngay ra ngoài.
Giờ thì hai đứa đang ở trong một con hẻm thậm chí còn bé hơn, khúc
khuỷu uốn lượn phía sau các cửa hiệu. Chúng biết rằng Irina chẳng mấy
chốc sẽ xuất hiện. Chị em nó lách khỏi một chiếc xe bò chất các giỏ hành
thành đống cao ngất và khiến cho một người đang yên ngủ dưới ánh mặt
trời bị đánh thức dậy. Khi nhìn thấy cửa hậu của một cửa hiệu, chúng lao
nhanh qua đó và lọt ngay vào một nhà kho. Một nơi tối om và đầy bụi bặm,
Dan bắt đầu thấy khó thở.
“Dùng ống hít đi,” Amy nhắc nó.
“Nó... nằm... trong túi xách tay... của Nellie,” Dan khò khè bật ra từng
từ một. Nó ghét cái cảm giác này. Như thể có ai đó đang xoắn hai lá phổi
của nó lại. Và điều đó lại hay xảy ra đúng vào những thời điểm tồi tệ nhất.
“Đúng lúc quá nhỉ. Đi nào.”
Amy vội vã dắt Dan ra khỏi nhà kho bụi bặm, đi vào trong cửa hiệu.
Nơi đây sáng sủa, thông thoáng, với những bộ áo của vũ công múa bụng
sặc sỡ được treo lên trần nhà.