“X-x-in lỗi!” Amy lắp bắp. Cứ hễ căng thẳng là Amy lại mắc tật cà
lăm như vậy, và con bé ghét cay ghét đắng điều này. Amy cố thu dọn chỗ ly
nước vừa đổ.
“Không sao đâu, bé gái, đừng bận tâm.” Ông khách cười hiền hòa với
Amy và vẫy tay gọi người phục vụ. “Chỉ là trà thôi mà.”
Ở trên các bức tường, mấy tấm gương cổ nặng nề phản chiếu tất cả
những gì đang xảy ra. Amy nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và đôi tay đang
run lẩy bẩy của chính mình, cả những cặp mắt của những kẻ đang quan
sát... và cánh cửa tiệm mở toang. Ngay cả bộ đồ du lịch và cặp kính mát
viền nhựa trắng cũng không sao che giấu được cái dáng đi như đánh trận
của Irina khi tiến vào quán, như thể ả đang dò xét từng người xem có sai
phạm gì không.
Và đúng boong ba giây sau đó, cái nhìn của ả đã chiếu tướng hai chị
em nó.