“Xin chào quý khách! Hai cô cậu đang tìm mấy bộ đồ vía đúng
không? Tôi sẽ để giá hời cho!”
“Không phải màu tôi thích! Nhưng dù sao cũng cám ơn ông!” Dan
vừa chạy vừa trả lời ông ta.
Xuống một con đường ngoằn ngoèo nữa, rồi lại một con đường khác.
Cuối cùng, Amy ra hiệu dừng lại.
“Ta đã cắt đuôi mụ ta rồi.”
“Tạm thời lúc này thôi.” Dan chộp lấy khuỷu tay chị nó. “Amy, nhìn
kìa.”
Cách đó chỉ vài thước, cả hai thấy một biển hiệu: S A K H E T
Một bức tượng đứng trơ trọi bên trong một cửa kính trang trí bằng tấm
rèm đỏ nhìn rất cải lương. Được làm từ đá xanh với một chiếc đầu sư tử,
bức tượng đứng thẳng đầy kiêu hãnh.
Dan và Amy đưa mắt nhìn nhau. Không nói một lời, cả hai xông ngay
vào bên trong cửa hiệu.
Chúng bước thẳng một mạch đến bên tượng thần Sakhet. Rõ ràng nó
đã rất cũ kỹ. Bề mặt tượng mòn lẳn và một tai sư tử đã bị mẻ.
Ông chủ cửa hiệu gầy nhẳng, mặc quần tây đen áo trắng, bộ dạng xởi
lởi, ào đến chỗ chúng. “Quý khách thích món hàng đó phải không? Bức
tượng này rất đẹp. Hàng xịn, không phải đồ nhái đâu. Trước kia là của
chính Napoleon[1] đấy,” ông ta nói liến thoắng. “Cả hai thật có con mắt
tinh tường.”