Tôi sẽ để lại cho cô cậu với giá tốt nhất. Tôi là chủ cửa hiệu cao cấp ở
Cairo này.”
“Không đâu, cám ơn ông.” Dan trả lời. Khi còn ở Mỹ, nó đã là một
nhà sưu tầm. Nó thừa biết cách mặc cả tốt nhất đó là giả vờ rằng mình
chẳng thèm quan tâm. “Thôi nào, Amy. Mình hãy tìm tiếp đi. Nhưng tại sao
Napoleon lại có mấy thứ này ở Ai Cập chứ?”
“Napoleon đã xâm lược Ai Cập năm 1798,” Amy giải thích.
“Chà, cô gái trẻ này rành lịch sử đây. Tôi sẽ cảm thấy tự hào biết bao
nếu bức tượng này nằm trong đôi tay tuyệt vời của cô ấy. Gửi cô.” Ông ta
trao bức tượng cho Amy.
Cảm giác thật lạ khi chạm tay vào một món gì đó quá cổ xưa. Một thứ
mà chính Napoleon đã từng chạm tay vào. Rất đỗi thường xuyên, Amy cảm
thấy run lên vì vui sướng trước ý nghĩ về mối liên hệ máu mủ của mình như
một sợi dây gắn với hàng loạt những cá nhân kiệt xuất. Napoleon chẳng
hạn!
“Giá chỉ hai ngàn thôi,” ông nói tiếp.
Amy nhảy dựng lên. “Hai ngàn đô ư?”
“Với cô đây thì chỉ một ngàn rưỡi thôi. Có người ở bảo tàng Cairo đã
để mắt đến bức tượng và ông ấy sẽ quay lại đây vào lúc bốn giờ.”
“Tôi chả tin đâu, Abdul.”
Amy ngoảnh lại. Nó thấy một người cao dỏng, tóc vàng đang xem
hàng ở góc bên kia cửa hiệu. Nó đã không nhận ra khi anh chàng này tiến