giờ đã đến giờ tôi dùng trà, do đó...”
Theo bước nhanh qua ông ta, kéo tấm màn dày sang một bên. Trên
một chiếc bàn dài, có nhiều người thợ đang hì hụi làm việc. Amy nhón
chân lên để nhìn thì ông chủ ra sức ngăn con bé lại. Đám thợ đang dùng
bàn chải sắt và giấy nhám để kỳ cọ một loạt các bức tượng giống như tượng
thần Sakhet. Họ chà nhám và chải bằng bàn chải để chúng trông như đã cũ.
Abdul nhún vai. “Thôi mà, cũng là vì kế sinh nhai thôi.”
“Chả hại gì ai cả,” Theo nói thêm.
Vừa lúc đó, Dan chộp ngay lấy cánh tay Amy. Irina đang quan sát
chúng qua ô cửa sổ, mắt sa sầm lại.
Theo để ý thấy sự cảnh giác của tụi nó. “Là ai đó? Mẹ của hai nhóc ư?
“Chỉ là một người đi theo đoàn. Bà ấy cực kỳ kỳ cục,” Amy trả lời.
“Lúc nào bà ta cũng bám theo tụi em,” Dan tiếp lời. “Có đường nào
khác để ra khỏi đây không ạ?”
“Có một điều mà hai em nên biết về tôi đây,” Theo nói. “Tôi luôn biết
đường thoát.”
Tiếng chuông đồng ngoài cửa reo lên cũng là lúc cả ba lao qua tấm
màn che tìm đường tẩu thoát.
Lần này dễ dàng hơn. Hai chị em nó chỉ phải đi theo Theo. Anh chàng
di chuyển nhanh nhẹn và thuần thục qua một mê cung hẻm bé xíu. Cuối
cùng, cả ba dừng lại nghỉ chân ở cổng vòm dẫn vào khu chợ.