“Tôi nghĩ cả hai giờ đã an toàn,” Theo nói. “Tôi kêu một chiếc taxi
chở hai em về khách sạn nhé?”
“Chúng em đã lạc mất chị au pair rồi,” Dan nói. “Chúng em phải tìm
chị ấy. Cơ mà ta đang ở đâu thế này?”
“Hãy quay lại nơi xuất phát đi nào. Hai đứa em rời khỏi chị au pair ở
đâu?”
Amy cau mày. “Ở cạnh nơi bán gia vị phải không nhỉ?”
“Okê, như thế cũng phần nào dễ hình dung hơn. Tụi em còn nhớ gì
khác không?”
Dan nhắm mắt. “Một tấm biển màu vàng có viết chữ Ả Rập màu nâu
sẫm. Ba hàng giỏ gia vị, các loại quả hạch thì nằm trong đám xô màu xanh
lá. Chủ cửa hiệu có râu quai nón và nốt ruồi bên má trái. Cửa hiệu ở kế bên
bán trái cây, chủ là một tay gầy tong teo đội nón đỏ, miệng cứ la toáng lên,
“Lựu đây, lựu đây!”
Theo nhướng mày ngạc nhiên nhìn Amy. “Lúc nào thằng bé cũng như
thế này sao?”
“Vâng, 24 trên 24 giờ ạ.”
Cả hai tiếp tục đi cùng Theo qua chợ, nhưng vẫn cảnh giác Irina.
“Anh là người ở đây à?” Amy hỏi lúc họ len lỏi qua đám đông.
“Sang Anh học đại học, nhưng quay về và ở luôn từ đó cho đến nay.”