đến gần. Anh ta chừng ngoài hai mươi. Mặc áo thun, quần soóc kaki, mang
xăng đan. Đôi mắt màu xanh lá sống động nổi bật trên làn da rám nắng.
“Trừ phi cái tay đó đang tìm một món trang sức rẻ tiền để trang trí cho
móc chìa khóa của hắn,” anh ta nói bằng giọng Anh.
Anh ta lấy bức tượng Sakhet khỏi tay Amy. “Tôi đoán niên đại của
nó... có lẽ là từ năm 2007, phải không?”
“Cậu Theo ạ, thật sự là cậu đã lầm rồi,” ông chủ cửa hiệu cười miễn
cưỡng. “Đây là đồ thật, tôi cam đoan với cậu.”
“Dẹp vụ bảo đảm sang một bên, tôi cho rằng ông đang cố dụ dỗ hai cô
cậu trẻ tuổi này vào một chuyến tàu cổ vật dỏm tốc hành,” anh chàng có tên
Theo nói tiếp.
“Ông ấy nói là Napoleon từng sở hữu nó,” Dan nói.
“Có lẽ đúng đấy,” Theo đáp. “Joe Napoleon dưới phố là chủ một nhà
hàng Ý rất hoành tráng.”
“Em đã nói với chị Napoleon là người Ý mà,” Dan nói với Amy,
giọng kẻ cả.
“Thật ra ông ấy sinh ở đảo Corsica[2],” Theo giải thích. “Hai nhóc
muốn xem hết cửa hiệu này không?”
[2] Hoàng đế Napoleon dù là vua nước Pháp nhưng lại là người gốc
Ý. Ông sinh tại đảo Corsica, nằm giữa Pháp và Ý.
“Không cần đâu,” Abdul vội vã nói. “Tôi thấy mình không có cái mà
hai cô cậu muốn. Có lẽ mọi người sẽ tìm thấy nó ở quầy bên cạnh. Còn bây