CHƯƠNG 7
IRINA SPASKY GIẬN BẢN THÂN VÔ CÙNG. Nếu được ả đã tự
ném mình vào gulag[1] cho rồi. Ả xứng đáng phải chịu cảnh thời tiết lạnh
căm, với chiếc chăn mỏng, vỏn vẹn một củ cải thối để đoạn tháng qua ngày.
Sao mà ả lại để cho hai cái đứa nghiệp dư, hai đứa con nít, qua mặt ược
chứ?
Và nếu ả buộc phải nuốt thêm một cái falafel[2] khác, ả sẽ nôn ngay.
Trên cái đất nước điên khùng này không sao tìm thấy được một củ khoai
tây luộc cho ra hồn.
[1] Nhà tù dành cho tù nhân chính trị của Liên Xô cũ.
[2] Falafel là một loại bánh truyền thống của các dân tộc Ả Rập, Do
Thái, có hình tròn, làm từ bột đậu xanh và/hoặc đậu fava, bên ngoài rắc
vừng, được chiên vàng.
Đã quá đủ với đồ ăn ngoại quốc rồi. Quá đủ với cái màn hóa trang làm
du khách. Ả xé phăng chiếc áo thun TÔI MUỐN XÁC ƯỚP ra với vẻ kinh
tởm. Bên trong, ả đang mặc một chiếc áo thun đen trơn hiệu Gap. Một bí
mật nho nhỏ của riêng ả - ả thật sự thích sản phẩm nhãn Gap của Mỹ. Áo
có đủ mọi màu sắc! Ả ngồi trên ghế trong căn phòng khách sạn rẻ tiền và
ngó xuống dòng xe cộ đông như mắc cửi bên dưới. Ả ấn một ngón tay vào
mắt, con mắt vừa bắt đầu giật giật. Ả phải suy tính.
Ả suýt nữa đã tóm được hai đứa kia, những hai lần, và lại để tuột mất
chúng! Ả đang mất tập trung hay sao?