Irina muốn trở về mảnh đất quê nhà. Ả đã từng làm điệp vụ ở Cairo
trước đây hồi còn ở KGB. Ả không làm việc hiệu quả ở đây. Người dân quá
thân thiện. Nếu hỏi đường ai đó, họ sẽ đi cùng và dẫn đến tận nơi. Và trời
thì lại quá nóng. Chẳng bao lâu nữa tuyết sẽ phủ lên các bậc thềm ở
Moscow, vậy mà ở đây nhiệt độ đã ngoài 30
0
C. Ả vặn quạt trần lên hết cỡ.
Irina vẫn còn hai đứa mất nết khác trong tay - Ian và Natalie Kabra.
Cả ba buộc phải hợp tác với nhau, và hai đứa biết-tuốt đó cứ không ngừng
lấn lướt ả. Giờ thì chúng đang ở Kyrgyzstan, không thèm trả lời điện thoại.
Cuối cùng, ả cũng đành phải gọi cho cha mẹ chúng. Và chưa bao giờ ả
thích nói chuyện với nhà Kabra. Bọn họ đã có quan hệ từ trước với nhau,
và thậm chí ả còn chẳng tin tưởng vợ chồng nhà đó bằng lũ nhóc của họ
nữa kìa.
Hai đứa nó. Thiên tài, nhưng ngu ngốc.
Hệt như cha mẹ chúng.
Cha mẹ chúng... Irina lắc đầu, cố gắng xua tan ký ức.
Ả chẳng bao giờ nghĩ đến những gì ả không thể thay đổi được. Những
thứ đã xảy ra trong quá khứ. Ngoại trừ lúc này, ngay tại Cairo, ả lại thấy
mình đang nghĩ về Grace Cahill.
Rất nhiều năm trước những kẻ thuộc chi tộc Lucian đã cho tiến hành
một cuộc họp cấp cao để bàn bạc về trường hợp Grace Cahill. Họ biết
Grace đã tìm thấy nhiều manh mối. Dường như bà ta có thiên phú cho việc
này. Thậm chí các Lucian cũng phải thừa nhận điều đó. Buộc phải ngăn bà
ta lại.