Nhưng ả không nói.
Ả muốn nói, Tôi từng lang thang trên những con đường ở Moscow
như một bóng ma. Hồn tôi tan nát, tim tôi tan nát. Ả muốn nói,Chúng nghĩ
nỗi buồn quá ồn ào, Grace ạ. Chúng nghĩ bà sẽ khóc, sẽ than. Nhưng tôi
biết, nỗi buồn cũng lặng lẽ như tuyết rơi.
Tôi cũng đã mất một đứa con.
Ả không nói bất cứ điều gì. Ký ức là của riêng ả. Ả đã phong kín
chúng lại. Thứ duy nhất còn lại chính là con mắt luôn giật giật mỗi khi ả
xúc động.
Ngày hôm đó ả trách Grace vì đã buộc ả nhớ lại các ký ức của mình. Ả
đã tỏ ra lỗ mãng, lạnh lùng. Ả từng nói với Grace, “Số phận chẳng chừa
một ai. Những chuyện đó tất sẽ phải xảy đến.”
Những chuyện đó tất sẽ phải xảy đến, ả nói điều ấy với một người mẹ
vừa mất con. Ả nghe được chính những lời mình vừa nói ra vọng lại và bị
sốc trước sự lạnh lùng của chúng. Ả muốn rút chúng lại. Ả muốn bày tỏ sự
cảm thông, để trở thành một người cũng có máu chảy trong huyết quản.
Nhưng ả đã không làm thế. Thay vào đó, Irina cảm nhận được sự
khinh miệt của Grace tràn ngập ả, như từng đợt sóng nọ nối tiếp đợt sóng
kia từ eo biển Bering lạnh giá. Rồi, trong phút chốc, thái độ khinh miệt ấy
hóa thành sự hồ nghi.
Irina đã không dám nhìn vào mắt Grace.
Thế nên, thật không quá lời khi nói rằng ả ngạc nhiên vì được mời đến
dự đám tang của Grace. Chỉ khi ả biết các thành viên khác của dòng họ