Chính Irina là người đề xuất ý tưởng liên minh. Dĩ nhiên đó chỉ là một
cái mẹo. Nhưng đó cũng là một cách để tiếp cận Grace, để biết thêm một
điều gì đó. Irina đã tiến cử mình làm trung gian. Làm miếng phô mai trong
bẫy chuột.
Ả gặp Grace. Một mình, mặt đối mặt. Cuộc trao đổi diễn ra rất ngắn.
Rõ ràng Grace chẳng tin Irina lấy một giây.
Cô đang cố biến ta thành kẻ ngốc, nhưng, Irina ạ, chính cô mới là kẻ
ngốc, Grace đã nói như thế. Cô đề xuất một liên minh nhưng về thực chất
cũng chỉ là mưu mẹo mà thôi. Có một lời nguyền của những Lucian, đó là
họ luôn nghĩ mình có thể làm được mọi thứ một mình.
Irina bỏ đi trong cơn giận điên người. Chưa từng ai dám gọi ả là đồ
ngốc. Chưa một ai.
Lại tiếp tục có các thảo luận về trường hợp Grace Cahill. Các kế hoạch
được đem ra bàn bạc rồi bị bác bỏ. Rồi đề nghị thương thảo đến với mọi
người. Những liên minh yếu ớt đồng ý cốt để nhổ đi một cái gai chung.
Mọi chuyện đều ổn. Ngoại trừ... kế hoạch đã được thống nhất, và mọi thứ
đều thất bại. Thất bại thê thảm. Con gái và con rể Grace mất mạng trong
đám cháy
Ả sẽ không bao giờ quên được ngày tang lễ diễn ra. Irina biết mình
không nên có mặt ở đó, nhưng ả không thể không đến. Không phải tới để
hả hê, như là Grace đã nghĩ. Khuôn mặt Grace quá trắng và bất động. Cái
chết của đứa con gái yêu, của chàng rể quý, bi kịch của hai đứa cháu ngoại
mồ côi - trông Grace như già đi nhiều tuổi. Bà đi đứng như một bà lão và
đôi mắt chất chứa nỗi buồn vô hạn. Hai bàn tay bà run rẩy thả những bông
hồng xuống hai cỗ quan tài khi người ta hạ chúng xuống lòng đất.
Irina muốn nói, Tôi cũng từng biết nỗi đau này.