Cahill cũng được mời, ả mới quyết định sẽ có mặt. Tất cả mọi người trong
một căn phòng. Tất cả những hiềm thù xưa cũ. Và Grace trở thành kẻ điều
khiển con rối.
Có phải Grace đã giăng một cái bẫy mà chính ả cũng không thấy
được? Ai là mồi? Ai là kẻ bị săn?
Kế hoạch của bà là gì, hở Grace? Lúc nào mà bà chẳng có kế hoạch
kia chứ.
Hai đứa cháu ngoại đó - tại sao Grace lại cho cả chúng tham gia?
Chúng rõ ràng không thể đánh bại toàn bộ những người thuộc dòng họ
Cahill còn lại trong cuộc truy tìm manh mối này. Chúng thua xa tất cả về
kiến thức lẫn sự rèn luyện. Quá trễ để có thể bắt kịp. Đến nay, chúng đã rất
may mắn. Và chỉ có thế. Hai đứa trẻ không có ai giúp đỡ, chạy đua trên nỗi
sợ hãi và mất mát...
Sợ hãi.
Mất mát.
Những điều ta đã biết. Những điều ta từng chứng kiến.
Ả lại thấy mắt mình giật giật. Ả tự vả vào mặt mình, cố ghìm lại cơn
xúc động.
Quá khứ là quá khứ.
Ngoại trừ ở Ai Cập này nơi ả đang hiện diện, và bất cứ nơi nào khác ả
nhìn đến, chính bầu không khí dường như thì thầm với Irina rằng quá khứ
vẫn sống động vô cùng...