CHƯƠNG 8
ĐIỀU GÌ ĐẾN ĐÃ ĐẾN. Sau nhiều năm căm ghét bảo tàng, rốt cuộc
thằng bé biến thành một món đồ triển lãm. Dan ấn lòng bàn tay vào tường.
“Cứu với,” nó
“Em nghĩ xem lão sẽ nhốt chúng ta ở đây bao lâu?” Amy hỏi.
“Tới khi chúng ta chịu phun ra,” Dan trả lời.
“Làm sao phun được chứ? Mình có biết gì đâu.”
“Em biết là em đói,” Dan nói. “Nếu lão Oh ấy cho em một cái pizza,
em sẽ nghĩ ra điều gì đó.”
“Nellie rồi sẽ thắc mắc xem hai đứa chúng ta đang ở đâu,” Amy nói.
“Chị ấy không tìm ra được đâu.”
“Nellie sẽ báo tiếp tân. Có lẽ bọn họ sẽ gọi cảnh sát...”
“Chị không hiểu vấn đề sao? Lão ta là chủ cái khách sạn này. Họ sẽ
chẳng làm bất cứ điều gì đâu.”
“Lão không thể nhốt chúng ta ở đây được,” Giọng Amy run run, và
con bé bắt đầu thấy khó thở. Nó từng đặt chân đến những nơi còn tồi tệ hơn
thế này. Dẫu vậy, cái khối bằng nhựa plexi này vẫn khiến con bé thấy hốt
hoảng. Như thể bản thân nó chỉ là một món trưng bày nào đó chứ không